Yên bình
Tác giảNguyễn Anh Phương
Thể loạiPhong cảnh
Bình chọn
Yên bình

Chiều đến, gạt chống chiếc xe đạp cũ kỹ của mẹ, khoác chéo cái cặp quen thuộc trên lưng, tôi đạp xe đến những nơi mà trước khi đi tôi còn chưa định hướng tới. Tôi đi để cảm nhận mọi thứ xung quanh thật chậm, thật kỹ. Tôi vốn vậy, thích được tự do và có chút gì đó phong trần. Nhưng đôi lúc tôi lại yêu sự tĩnh lặng đến lạ kỳ. Tĩnh lặng của cây cỏ, cảnh vật, nó làm tôi liên tưởng đến mọi thứ trong cuộc sống này. Nơi tôi sống, không quá đông đúc đến ngột ngạt nhưng cũng không bình lặng đến nhàm chán. Giống như những nốt nhạc, lúc thăng lúc trầm, đâu đó nhộn nhịp thì góc nào đấy lại tạo khoãng không nhẹ nhàng. Mỗi nơi tôi đi qua, không lâu, vừa đủ để tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh từng chút, từng chút một. Như thường lệ, tôi thong dong đạp xe theo cảm hứng trong khoảng thời gian mà giới nhiếp ảnh gọi là giờ vàng, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, là lúc mà cảnh vật bắt đầu thơ mộng, tôi nhìn mọi thứ thật chậm, thời gian vẫn trôi nhẹ nhàng, tôi quyết định lang thang trên cánh đồng xanh bao la với hy vọng sẽ có được tấm ảnh đẹp cho mình. Dường như cái duyên ảnh đã không từ chối, một góc ảnh hiện ra trước mắt, không chần chừ tôi lao nhanh về phía ấy, cố tìm cho mình góc ảnh ưng ý nhất.  Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó, chỉ cần chờ đợi và bấm máy, nhưng để có tấm ảnh như ý không đơn thuần là đưa máy lên và bấm, gió bắt đầu thổi, khe nước trên đồng bắt đầu chuyễn từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động, và tất nhiên đó là điều tôi không hề mong đợi, tôi lặng im mong đợi cơn gió đi qua nhưng có vẽ thời tiết không ủng hộ, mặt trời đã xuống quá núi mà tôi vẫn  chưa bấm được tấm ảnh như ý muốn, đành lủi thủi về nhà trước khi trời tối và quyết định sẽ trở lại đây vào ngày mai. Ngày hôm sau một lần nữa thời tiết khướt từ cơ hội với tôi và đến ngày 22/2/2014, khoảnh khắc mong chờ cũng đã đến, thời tiết đẹp, trời đứng gió, và tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội, tôi liên tục ghi lại khoảnh khắc cho riêng mình với nhiều góc độ khác nhau, tôi cảm nhận từng khoảnh khắc đang dần chuyển mình thay đổi, thật tĩnh lặng thật bình yên, thật thoải mái. Đó là lý do vì sao tôi thích lang thang phong cảnh như thế, mọi vất vả cuộc sống dường như chìm hẳn, chỉ có mây trời và khoản không bao la, tôi thả hồn vào đó, xua tan bao muộn phiền, thật nhẹ nhàng, thật “Yên bình”.

Ảnh được chụp ở xã Châu Pha, huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu.

The place where I live is neither overcrowded nor boringly quiet. As usual, I leisurely biked in the so-called golden hour, as photographers call it when dusk began to fall. I saw things very slowly, time passed by, and I decided to wander the vast green fields with the hope for beautiful photos. Luckily, a corner came out, and without hesitation I rushed to find  the best picture angle. Everything was prepared in place, I  just waited and shot, but the wind started blowing, which was not what I wanted. The next day, the weather didn't support me and on February 22nd 2014, the moment had come as expected, the weather was beautiful, no wind, and of course I could not miss the opportunity. I continuously shot moments with different angles. I felt that in every moment, the scene was gradually transforming. Calm and very relaxing. I like to go sightseeing, to keep the trouble away and feel "serenity"